Uncategorized

Nhớ Sài Gòn (Missing my Saigon)

(English caption below)

Có những ngày, nhớ Sài Gòn đến nghẹt thở.

IMG_1650

Con người ta đi xa mới hiểu được nỗi nhớ quê nhà, sự gắn bó với cái mảnh đất mình sinh ra và lớn lên, nơi từng góc phố, từng âm thanh đều là kỉ niệm.

Nỗi lòng của những đứa con xa quê, mỗi người sẽ đều thể hiện theo một cách khác nhau, hoặc giả cũng sẽ có người không bao giờ thổ lộ. Nhưng có một điểm chung giữa những con người đang học tập, làm việc hay sinh sống ở một nơi cách xa quê hương nhiều nhiều cây số, đó là trong trái tim họ luôn luôn có những rung cảm đặc biệt mà chỉ cần một tác động nho nhỏ thôi, cũng đủ làm trái tim yếu mềm thổn thức.

Người mạnh mẽ cách mấy, đi xa cũng đều yếu mềm thôi.

Tôi còn nhớ ngày đầu đặt chân lên đất Úc. Mọi thứ là một chân trời mới. Ngày đầu thì háo hức. Ngày hai thì tò mò. Ngày ba thì thích thú. Ngày bốn thì lạc lõng. Ngày năm thì cô đơn. Ngày sáu thì bật khóc.

Khoảng thời gian còn ở Sydney, có nhiều lúc một mình lang thang giữa quảng trường rộng lớn toàn người là người, có nhiều lúc đứng giữa vạch qua đường của một con đường lớn tôi chợt dừng lại và tự hỏi, ‘Nơi này là đâu, tại sao mình lại ở đây?’. Nhưng ít ra ở nơi đó tôi còn có một gia đình. Khi chuyển ra sống một mình ở một thành phố khác, một thành phố nhỏ và buồn, nhiều lúc leo lên con đường dốc khi trên lưng nặng trĩu cặp sách và laptop, hai tay đầy rẫy nào móc quần áo, nào chảo nào nồi nào đồ ăn sống đồ ăn chín, trời thì lạnh và tối – cái lạnh quay quắt mà Sài Gòn không bao giờ có, tôi thường nhìn vào những ô cửa sổ của nhiều gia đình và thấy họ đang quây quần ăn bữa tối. Lúc ấy đột nhiên tôi thẫn thờ tự hỏi, thật ra mình đang làm cái quái gì ở đây thế này?

Có những ngày lạc lõng và cô đơn nhiều như thế.

Đi xa rồi mới hiểu, mình gắn bó và quen thuộc với nơi mình sinh ra và lớn lên nhiều đến thế nào.

Chỉ là một chi tiết nhỏ thôi, là âm thanh khua muỗng trong li cà phê đá buổi sáng sớm, là tiếng xe đề máy, là tiếng rao mài dao mài kéo, là tiếng nhạc không lẫn vào đâu được của những xe kem đẩy, tiếng chổi quét rác trên đường, tiếng ve kêu ngày hè, tiếng trống trường, tiếng gọi nhau í ới của lũ học sinh nhỏ, tất cả đều có thể khiến một con người đang quay quắt trong nỗi nhớ nơi xa bật khóc không thành tiếng.

Ai đi mà không nhớ. Chỉ là có thể hiện ra hay không thôi.

Gia đình, bạn bè, người yêu. Họ vẫn còn đang ở đó mà. Thành phố ấy cũng thế. Đi để lớn lên đi, rồi để trở về.

Viết cho một ngày lập đông nơi xa.

Sài Gòn trời vẫn còn nắng.

Dì tôi là một người đã đi xa Việt Nam nhiều năm. Dì đi khi còn trẻ, rồi có gia đình, có con cái, có sự nghiệp riêng vững vàng trên đất khách. Mấy chục năm trôi qua, nào ngờ một đêm nằm cùng dì xem một bộ phim Việt Nam không mấy đặc sắc, dì hỏi vu vơ, câu hỏi cho chính dì: ‘Có biết tại sao dì coi phim Việt Nam không?’, tôi im lặng và dì tiếp, ‘Vì có cảnh Việt Nam đấy’…

 

 

Nhi Nguyen

 

1 thought on “Nhớ Sài Gòn (Missing my Saigon)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s